không có em ta mới nên người

By HOÀNG LỘC


KHÔNG CÓ EM, TA MỚI NÊN NGƯỜI

không có em - ta mới nên người?
bước một mình, cũng sẽ quen thôi
mới biết khi xa rời giấc mộng
phải một mình đi, (chẳng vịn ai)

bởi căn nhà nơi đó có em
mỗi lần qua, lòng ta lại buồn
mỗi lần qua ta nghe trong gió
tiếng chồng em cười với các con

mới biết căn nhà em rất riêng
sống cùng người tới tận trăm năm
ta qua nhà - tìm hoài chẳng thấy
đâu đời thơ, một chỗ yên nằm?

xa rời em - ta mới nên người
bước một mình, cho dẫu không vui
ngó lại, còn trái tim thoi thóp
mong có ngày ta sống lại thôi...

9-2016

HOÀNG LỘC

More...

bài bội vong

By HOÀNG LỘC

BÀI BỘI VONG

và ta rồi sẽ không về
cái thân xó chợ này, quê chẳng cần
đã là tri kỷ hồng nhan
mà em đâu dám dự phần éo le

More...

cuối bãi trần gian

By HOÀNG LỘC

CUỐI BÃI TRẦN GIAN

em dẫu chồng con vẫn hoài thiếu nữ
ta tóc màu phai lòng cứ tình nhân
vầng trăng đang tròn bỗng thành hai nửa
nửa đứng đầu sông, nửa chìm cuối sông

em đã chồng con mà chưa thiếu phụ
ta tóc bạc còn phơ phất hào hoa
chẳng lẽ vì ta dặm ngàn lữ thứ
để em rưng rưng một cõi quê nhà?

có những điều riêng thành chung bất chợt
và những niềm chung phải xẻ đôi miền
ta với những ngày trái tim ủ dột
là những ngày hiu quạnh nhất trong em

cuối bãi trần gian vì em lận đận
chưa biết mối tình sống được bao lâu
chỉ thấy cuối ngày nơi đây rất lạnh
có đám mây bay thờ thẫn ngang đầu.

30-7-2016

HOÀNG LỘC

More...

THỜ TÌNH NHƯ THỂ THỜ VUA

By HOÀNG LỘC

dễ anh xúi quẩy một đời
giai nhân ba trợn mà coi rất hiền
để đành vướng phải tình em
mấy dây tơ nhện sao bền quá tay?

More...

THƠ VIẾT NỬA CHỪNG

By HOÀNG LỘC

em đọc bài thơ chê bài thơ xạo
phải con gái ưa chơi trò đánh tráo?
như có lần em cứ bảo ta say
như tình chừng vẫn dấu đút, ai hay?

More...

về thơ hoàng lộc

By HOÀNG LỘC

TRẦN YÊN HÒA

giới thiệu thơ HOÀNG LỘC

Kết quả hình ảnh cho nhà thơ trần yên hòa

Hoàng Lộc, với tôi, những ngày trước bảy lăm là một trong những tên tuổi làm thơ Quảng Nam nổi tiếng, cùng thời với Thành Tôn, Luân Hoán, Huy Tưởng. Tôi đọc những bài thơ tình của anh một cách say mê vì hồi đó, tuổi học trò mới lớn, chắc ai cũng để trong tim mình hay theo đuổi một bóng sắc nữ sinh nào đó, cùng trường hay cùng lớp.

Thơ Hoàng Lộc nói giúp tôi những mơ mộng, những yêu thương, những theo đuổi bóng hình...

Rồi tất cả như dòng cuồng lưu, chúng tôi vào lính, bỏ lại ngôi trường trung học, bỏ lại thị xã êm đềm. Hoàng Lộc có Hội An. Tôi có Tam Kỳ. Sự đồng cảm hình như có sẳn trong lòng mình, nên khi đọc thơ Hoàng Lộc, tôi thấy như anh đã nói hộ mình nhiều điều mình muốn nói.

 

NGÀY TRỞ LẠI HỘI AN

 

More...

một ca khúc nữa

By HOÀNG LỘC

 

KHÚC TÌNH HOÀI

 

thơ HOÀNG LỘC - nhạc THU THỦY - tiếng hát DZOÃN MINH

 

 

một mình em, một mình tôi
hai ta mà phải chia đôi nỗi buồn
mái đời sắp sửa hoàng hôn
trong nhau, chỉ ngọn đèn hồn lẻ loi
 

đành em khép đoá tình hoài
phấn hương chừng cũng tan phai ít nhiều
đành tôi lá mỏng cành xiêu
không che em đủ đôi chiều nắng mưa
 

hai lòng cùng chút niềm xưa
có nhau mà để trang thơ dãi dầu
vẫn tôi bèo giạt chân cầu
chờ chi, nước lạc dòng - đau cuối trời
 

một mình em, một mình tôi
hai ta cứ một mình, đời khổ chưa?

 

 

More...

ca khúc phổ thơ

By HOÀNG LỘC

 

THƠ TÌNH CỦA NGƯỜI CÓ TUỔI

thơ HOÀNG LỘC - nhạc và hát : TRẦN QUANG LỘC

 

anh có tuổi rồi lòng như con nít
khi không hờn hờn giận giận đâu đâu
chi cũng muốn nhiều mà em cho quá ít
lo cái không nên mà hoá bạc đầu?

 

có những bài thơ viết khi nào không nhớ
lật ra dòm - bỗng thấy bóng em trong
có một loài hoa một đời chưa chịu nở
bỗng vì em mà phải nở rất buồn

 

anh có tuổi rồi đường trường không bước nổi
đi một hồi - ngồi lại - ngó mây bay
mắt em xanh trong màu trời vời vợi
cũng vì anh đã một thuở ai hoài?

 

ngày xế bóng bên đồi khô những lá
hành trang anh rơi rớt lại bên đường
mai mốt em qua đây khi rối bời tóc gió
chắc bồi hồi biết mấy những cành không...

 

More...

hoàng lộc với phố Hội

By HOÀNG LỘC

 

HOÀNG LỘC VỚI PHỐ HỘI

Hai mươi năm anh đi xa nhà
Gió vẫn cứ bồi hồi trên bến phố
Em thì đã phôi phai thời con gái
Và chọn đời -ở -vậy- nuôi- thơ

 

Môt bạn đọc bài thơ cảm thán. Ôi, cô gái ấy, người yêu đầu ấy của nhà thơ thật là hạnh phúc, vì đã có được một người tài tử đến thế mãi hai mươi năm dài còn ngoái đầu trông trở lại...Mình thì không nghĩ thế. Trên đời này, vào thời buổi này, mấy người làm thơ được cái diễm phúc có một hồng nhan quên tuổi xuân mình, đem cuộc đời mình sống để nuôi thơ?

 

Hai mươi năm anh bỏ ngày xưa
Rất nhiều chuyện trở thành chuyện cũ
Gió vẫn thổi không cùng trên bến phố
Để bên trời nghe mãi tiếng vi vu
(Và lòng anh không bội bạc bao giờ!)

 

Chia sẻ với lòng đau không gì bằng gió. Gió từ ngàn xưa vọng về, từ quê nhà vọng lại. Bồi hồi như ngực trẻ, bổi hổi như hơi thở non tơ ...Vậy đó, bao nhiêu chuyện bên này, bên kia đã trở thành chuyện cũ. Nhưng tiếng gió mãi như tiếng lòng da diết , làm sao quên?

 

Ngày tứ xứ đã ra chiều quên lãng
Biết quê ai không phải quê mình
Anh đã gặp bao nhiêu dòng sông lớn
Mà sông Hoài cứ thăm thẳm trong anh

 

Em và quê nhà, mỗi lần kẻ tha hương nhớ về vẫn mờ ảo, hòa quyện, nhập nhằng..như một điều thiêng liêng đắng đót. Núi vẫn sừng sững dáng núi, sông vẫn thăm thẳm đời sông, nên con mắt vẫn một chiều ngoái lại ...

 

Em cuối phố và ngọn đèn thức ngủ
Vẫn nhọc nhằn chép giữ những câu thơ
Có nhiều thứ vẫn bình thường thế đó
Để trong em hơ hãi một tình đầu

 

Không bình thường đâu hình ảnh em đang nhặt nhạnh chép giữ từng câu thơ. Là cả một lòng yêu sâu đậm, là cả một mối tình hoài, và cả một sự trân trọng thơ ca...Có một hồng nhan như thế, bảo sao đời anh không gió thổi muôn trùng?
Mình chưa hiểu rõ từ hơ hãi trong câu thơ nhưng vẫn thấy thương cảm cho em quá, xót xa cho em quá, em tội nghiệp của người!

 

Hai mươi năm quê nhà trăng soi
Mỗi nhắc nhớ chắc đau từng kỹ niệm
Anh biết anh không là dĩ vãng
Của em và của phố mờ rêu...

 

Hai mươi năm quê nhà trăng soi! Hình ảnh đẹp đến se thắt để dù đi đâu, về đâu cũng đau đáu nỗi niềm .
Anh biết anh không là dĩ vãng
Của em và của phố mờ rêu... Mình đọc câu này với một mối cảm hoài. Không là dĩ vãng! Có điều gì đẹp hơn thế và đau lòng hơn thế? Người đi thì đã đi rồi. Gió dù thổi vẫn đoạn đành tứ xứ. Em vẫn tự bằng lòng với hoài niệm mà tưởng như đang là hiện tại , tình em thế bảo sao ngưòi ra đi có thể nhận nơi nào khác làm quê hương?!...̣

 

THÙY VÂN

More...

lòng vòng đà nẵng

By HOÀNG LỘC

 

LÒNG VÒNG ĐÀ NẴNG

ước em chở đi lòng vòng Đà Nẵng

ta ngồi sau em khoái chí ôm eo
đời chỉ cần thơm một sợi tóc vướng
ta chắc bao nghìn sợi tóc quấn theo
 
có một làn hương lòng em nữ thục
khi ta qua trường Hồng Đức thuở xưa
gặp cậu học trò Phan Chu Trinh đứng khóc
không giấu niềm đau (có lẽ trái mùa?)
 
ta van em dừng bên sông Đà Nẵng
ngó qua tìm hoài bến chợ Hà Thân
nhớ thằng bạn thơ của thời chinh chiến
đạn lạc bàn tay, bỏ trận nửa chừng*
 
đứng ở cầu Rồng chờ Phạm Văn Hạng
chờ chai rượu ngon đãi kẻ cùng đường**
ghé góc Hùng Vương nhớ nhà Luân Hoán
bàn chân thuở nào còn đỏ nén hương...***
 
ôi gã làm thơ lòng vòng khắp phố
phố thiệt không còn phố cũ từng qua
sẽ chỉ tóc em lừng hương con gái
buổi sáng bất ngờ ngào ngạt trong ta...

3-2016
 
HOÀNG LỘC
______________________________
* nhà thơ Nguyễn Đông Giang mất một bàn tay nên sớm lìa cuộc chiến
** nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng xách chai rượu vào tận Hội An mời HL uống, sau cơn tù tội 1975-1983

*** nhà thơ Luân Hoán để lại một bàn chân trên chiến trường Quảng Ngãi và tập thơ Nén Hương Cho Bàn Chân Trái ra đời.

More...