thơ hạc thành hoa

By HOÀNG LỘC

 

EM LÀ TẤT CẢ

 

http://2.bp.blogspot.com/-v3IeUUS4P8s/TbpG07YG0gI/AAAAAAAAAxw/A86wc5-7BV8/s320/u1_1058_09_hacthanhhoa.jpg

 

Sáng ra mở cửa không thấy núi
Gió lang thang giữa khoảng trống mơ hồ
Mới chợt hiểu em là tất cả
Mất em rồi tất cả hóa hư vô.


 

BÓNG HOA XƯA

 

Người đến dịu dàng như ngọn gió
Người đến mơ hồ như ánh trăng
Đêm xanh một đóa Quỳnh hoa nở
Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương.

Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
Gió đã đi rồi trăng cũng lặn
Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm.

Đóa Quỳnh đã lặn vào đêm tối
Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
Những đêm trời đất mênh mông quá
Lại trở về trong bóng nguyệt soi.


HẠC THÀNH HOA

More...

thơ bùi ngọc thành

By HOÀNG LỘC

 

ĐÊM THÁNG NĂM NẰM BỆNH

http://3.bp.blogspot.com/-C-sS_IIBBnA/Tbhh0uxXZTI/AAAAAAAAAik/MMavhpRebDg/s1600/horse-moon.jpg
 

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng"* 
Cựa mình thức dậy khát trăng non 
Gối cơn mộng nhỏ trên tàng lá 
Ngơ ngác lần theo bóng cội nguồn 

Nằm bệnh ngỡ đâu rời thế tục! 
Sao màu hoa ấy ngậm ngùi hương? 
Sao vầng trăng cũ thơm tơ lụa  
Từng ngọn bình minh trổi dị thường?  

Em ạ rừng thưa bờ nước cạn 
Sen hồng. theo tháng hạ lênh đênh. 
Hoa cúc về đâu mùa tưởng nhớ 
Chỉ tiếng đàn ngân bước độc hành. 

Tháng năm rơi xuống bàn tay gãy 
Da thịt thâm bầm cánh phượng khô. 
Có phải nhờ lời em khấn nguyện 
Nên ta còn sống đến bây giờ?


* ca dao

BÙI NGỌC THÀNH

More...

thơ nguyễn miên thượng

By HOÀNG LỘC

 

QUÁN TRỌ

alt
 

Ta ghé lại trần gian chơi tí chút
Quán trọ buồn hiu hắt ngọn tình xưa
Em son phấn điểm tô chừng lem luốc
Rót lời yêu như nửa thật nửa đùa

Tình đã thế thì cần chi phiền muộn
Huống hồ ta nhàm ngắt giọng ru nồng
Em cứ thể hát say lời câm điếc
Ta đui mù nghe gió vọng thinh không

Ngày quá ngắn xui hồn ta độ lượng                      
Cứ giả vờ ngu ngốc giữa cuộc chơi
Mặc trần thế nhiều khi buồn không tưởng
Mặc điêu ngoa em son phấn thay lời

Rời quán trọ gió ru hồn lữ khách
Cuối sông hồ ai biết sẽ về đâu
Em đừng khóc lỡ mai đời chia cách
Cứ hồn nhiên như nước chảy qua cầu…


NGUYỄN MIÊN THƯỢNG

More...

thơ hạc thành hoa

By HOÀNG LỘC

 

ĐÔI CÁNH THIÊN NGA

http://a9.vietbao.vn/images/vn902/van-hoa/20832097_images1726169_LinhNga7.jpg

 

1.

Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Bên kia xa lạ bến bờ
Không kịp quay về phía sau
Nhìn lại cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ.

2.

Đêm cuối cùng đời con gái
Nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
Và đau thương tràn về như cơn lũ
Nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
Như cắt từng khoanh ruột của mình
Còn đôi cánh thiên nga
Cuối cùng cũng không giữ được
Đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
Phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
Cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
Nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
Rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
Khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
Và sương giăng ngập lối
Nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
Giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng
Ngoài bóng tối .

3.

Cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi
trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Những buổi chiều
Nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
Và trăng như vệt khói mờ
Trong khung trời xanh ngày cũ
Nàng lặng im như tượng
Đợi chờ.

 

HẠC THÀNH HOA

More...

thơ hoàng nga

By HOÀNG LỘC

 

VỀ RỪNG

 

http://static.panoramio.com/photos/original/44799346.jpg

 

Mai anh về chỉ có anh thôi
Con đường đi vương vấn bụi đời
Mây cuối trời chắc vàng xám lắm
Chiều đang rơi nỗi nhớ nhung người
 
Đặt lên mắt dịu dàng tiếng thở
Mai anh về nhỏ nhắn mấy câu
Trời đã sắp mưa về lối đó
Nhỏ thương anh từng bước qua cầu
 
Sầu ướt đẫm đong đầy trong mắt
Tình lên xanh biêng biếc lưng trời
Mai anh về gọi dấu yêu ơi
Ngàn tha thiết trong đời khẽ đến
 
Mai anh về đốt ngàn ngọn nến
Soi rừng khuya tưởng tiếng nhỏ sầu
Nụ cười hiền nồng ấm thiên thâu
Ru anh nhớ thêm đời chút nữa
 
Mai anh về giữa rừng nhóm lửa
Đốt trầm hương ngút khói lên trời
Thoáng trông về phố thị xa khơi
Ưu ái gửi nhỏ lời thương nhớ
 
Mai anh về nẻo đời chới với
Đường luôn xa biền biệt chân trời
Mưa đến rồi không buồn tay với
Nên anh về chỉ có anh thôi.
 

 

HOÀNG NGA


More...

thơ đặng tấn tới

By HOÀNG LỘC

 

TÌNH THƠ

 

alt

Tặng D Kh

Đâu đó khu vườn thơ bỡ ngỡ
Lối về nắng lụa gió hương vây
Lược trăng rẽ lệch đường ngôi tóc
Nhật nguyệt nồng reo máu cuộn ngày

Bàn tay đan ấm thời gian ấy
Bay bổng tình đôi theo cánh chim
Ta dẫu nhỏ hơn đời cát bụi
Em nào ra khỏi suối mơ tìm

Luôn thắp cho lòng bông lửa đỏ
Bên rào thiên cổ cuối xanh thâu
Xôn xao biển mắt ngàn sao gọi
Lặng lẽ trào dâng sóng bạc đầu

Ta đang chung bước chi mà vội?
Lịu địu hành trang biêng biếc sau
Ngõ sớm đường khuya chân bối rối
Môi kề tơ cỏ cắn thương đau


 

TRUNG THU

Tặng Duy Khương.

Trăng nổi ngang đầu mây trắng che
Đời ta trôi chảy có bao nhiêu
Tình em gương sớm lòng soi tỏ
Cảm nửa khuya thu xế mây chiều

Em ghé qua vườn yêu hái trái
Khi xuân nguồn trổi điệu xa khơi
Rừng mai hoa thả tơ vàng ánh
Lộng mái chèo thơ khỏa sóng ngời

Để hạ mơ nồng cơn hỗn mang
Thấm đau từng giấc ngủ u lan
Gió đưa lấp lánh mầu thương nhớ
Nắng rải bờ hương bước rộn ràng

Nhịp cầu đông giá nổi mưa sương
Lạnh ấm chưa ngờ trắng một phương
Xuân ha thu mờ trông tám hướng
Bên kia bờ sẵn chôn-như-thường

Ơn người huệ núi vẫn vui trao
Một nửa trăng và một nửa sao
Cuộc lớn vô cùng trong nửa nửa
Trung thu em mỉm nụ xanh chào…

ĐẶNG TẤN TỚI

More...

thơ trần thiên thị

By HOÀNG LỘC

 

ĐƯA NGƯỜI VỀ VỚI HỘI AN

alt

 

bạn chơi ngày cũ rơi dần
tiếc chi khúc hát mà không trọn bài

Cao Bá Quát
(Phan Duy Nhân dịch)

 

Đưa người về với Hội An
dạo cho cùng. Khúc hợp tan với người

nghe chừng rêu phủ qua tôi
nghe chừng sông dợi qua ngôi mắt người
chân cầu Lưu Viễn đây rồi
sầu mai sẽ đổ khơi khơi xuống lòng

này đôi quang gánh long đong
sang vai mà lội qua sông một lần

gởi hoàng hôn về dòng sông
gói theo hưng phế bãi cồn Hội An
gởi cánh chim một đại ngàn
phố Hoài và một ngổn ngang sông Hoài

 

 

TRẦN THIÊN THỊ

More...

thơ hạc thành hoa

By HOÀNG LỘC

NHỮNG CON ĐƯỜNG HỘI AN 

Một góc Hội An
 

 

Trái tim em cất trong lồng ngực
Rất gần mà đi chẳng tới nơi
Em đưa tôi dạo quanh phố cổ
Áo em xanh chao lượn một khoảng trời 

Em đưa tôi qua nhiều đường nhiều phố 
Rất gần thôi sao cứ mãi kiếm tìm
Những con đường Hội An đều qua hết
Trừ một con đường dẫn đến trái tim.


HẠC THÀNH HOA

More...

thơ hoàng nga

By HOÀNG LỘC

 

BÀI TẠ LỖI

alt 

Nắng tôi đổ xuống hiên người
Xót lưng áo mỏng xót bờ vai xuôi

Mưa tôi rớt giọt bùi ngùi
Rét bàn tay lạnh chỗ ngồi nơi xa

Chiều tôi ngọn gió xót xa
Rẩy run mấy nhịp hắt qua xứ người

Khuya tôi vàng trăng ngậm ngùi
Khuya tôi xa xót môi cười huệ lan

Nắng tình cờ như mưa tuôn
Như tôi hiện giữa nỗi buồn của ai

Như tình cờ sầu chia hai
Như tình cờ sợi tóc rớt vai áo người

...

Ngày tôi tạ lỗi đất trời
Tim đau loi lói tiếng tôi thở dài.


HOÀNG NGA

More...

thơ hạc thành hoa

By HOÀNG LỘC

 

  THƠ BỐN CÂU

  alt
 

  thả lá
 
  Thả đôi cánh lá theo dòng nước
  Lá trôi trôi mãi lá không về
  Quanh ta vắng lặng từ sau trước
  Cây giữa trời đau ngọn gió se.
                                                  
 
  đợi chờ

  Có chiếc thuyền nằm im trong tủ kiếng
  Buồm giương cao chờ đợi buổi ra khơi
  Giấc mơ đó xa vời như cổ tích
  Nên đêm ngày thương nhớ biển không nguôi.
                                                     
 

  vô tình

  Trăng tắm trăng đùa trên mặt biển
  Vô tình nào biết sóng tả tơi
  Đêm ngậm lời đau thê thiết nhất
  Bình minh nở một đóa mặt trời.
                                               
 
   bến sương mù

  Chỉ có sương và sương thế thôi
  Bến xa như lẫn với mây trời
  Phà đưa ta trở về bên ấy
  Một bóng trăng chìm giữa nước trôi.


    
  nhớ Hội An 

  Sáng nay chợt thấy trên mái ngói
  Một thoáng trời xanh của Hội An
  Nhớ em trời cũng xanh màu áo
  Đất cũng ngây ngây sắc nắng vàng. 

 

 HẠC THÀNH HOA                                                                   
                                                     

More...