Sign up

Thơ Tình Hoàng Lộc

CẢNH ĐỜI TA

— Viết bởi hoangloc @ 05:32

 

cảnh đời ta

 

 

rồi cũng phải cầm tay em bịn rịn
gió mùa đông thổi suốt những mùa kia
ta cũng phải thốt ra lời đã nghẹn
mảnh trăng lu đâu lỗi bởi câu thề

rồi cũng phải vì em mà uống rượu
quán xuân thu cái xác bỗng xa hồn
ta ngó đất dày, ngó trời cao, ngó phố
chỗ nào cũng chật cứng cô đơn

khi không thể còn nhau - đời phải vậy
chặm không khô hạt lệ sót trong lòng
em cũng phải tóc bay về xứ khác
và cảnh tình đâu dễ khác chi hơn...

 

 

hoàng lộc


LÚC NHỚ

— Viết bởi hoangloc @ 06:16

 


lúc nhớ

 

nhớ em là nhớ đời ta
ngày đi
mây cứ trắng
và hoàng hôn

nhớ em gặp cái-chẳng-còn
hắt hiu đóm lửa
cuối đường về,
xa

nhớ em là nhớ quê nhà
bát canh rau đắng mẹ già còn không ?

nổi chìm là của long đong
của mây tan
của bến sông bọt bèo

nhớ em
ướt mắt nhìn theo
thấy ta một bóng cuối chiều lạnh căm



hoàng lộc


CỦA NGÀY CHIA BIỆT

— Viết bởi hoangloc @ 08:13

 

của ngày chia biệt

 

 

đi luôn
là đi không về
quên luôn là đã
chưa hề
gặp nhau

nửa trăng mờ xế
ngang đầu
chắc chi biển lấp
mà dâu uá tàn ?

con chim
vù bỏ
non ngàn
gió khua vách núi
mưa tràn bến sông

đi luôn có thể
đau lòng
quên luôn.
nước mắt lưng tròng.
rồi thôi.

 

 26-7-2009

 

hoàng lộc


BẤT NGỜ GẶP QUẾ LINH Ở TÂN ĐỊNH

— Viết bởi hoangloc @ 04:52

 

bất ngờ gặp Quế Linh

ở Tân Định

 


phải em thương kẻ bềnh bồng
hay em giả bụng giả lòng mà chơi ?

tình anh đó quế linh ơi
rượu đầy ly dễ hồ vơi giọng sầu
đêm vàng quán gọi ơn nhau
trong ta chừng thuở tình đầu hồi sinh
nỗi buồn xưa đó, quế linh
bên em mà vẫn nghe mình cô đơn

ta, thân tầm gửi hao mòn
thương em tuổi mộng đau vườn thu sơ
kể bao giờ đến bây giờ
ôi em mà lại giả vờ yêu thương

khi ta đuối bến mù sương
thì con sáo cũng kiếm đường qua sông
phải em quên kẻ bếnh bồng
quán phù vân cũ khóc ròng trẻ thơ

ta làm một kiếp sâu đo
quẩn quanh trăm lá sầu khô một đời
em qua, gió tạt từng hồi
xô ta lủng lẳng giữa trời oan khiên

năm năm rộng cõi ưu phiền
ta hành hương giữa những huyền thoại đau
cầm bằng một cuộc biển dâu
có nhau rồi để mất nhau - cũng rồi !
tóc hồ phai bấy sầu đời
ôi em mà lại là người vô tâm.



hoàng lộc


THƠ CHO NGƯỜI CẬN THỊ

— Viết bởi hoangloc @ 05:40

 

thơ cho
người cận thị
 

 

 

em nhìn gần, em chẳng biết nhìn xa
gần khó thấy và xa càng không thấy
chút tình của ta sao mà khổ vậy

mãi lem hem từ buổi nói yêu người ?
 
em nhìn ai chưa chắc rõ ràng ai
chưa chắc rõ trong vòng ba bốn thước

chút tình của ta dễ gần hơn được
mãi ơ hờ trong đáy mắt xanh kia
 
đêm lá me bay - xuống phố, quay về
cửa sổ nhà em ngọn đèn thức, ngủ
em vẫn lờ mờ không hay không rõ
ta chợt giật mình ngó lại tình ta
 
em nhìn gần, em chẳng muốn nhìn xa
(gần - có chồng em, có con em đấy !)
chút tình của ta lạc loài biết mấy
nghìn trùng thêm qua mắt kính nhìn gần
 
ta dẫu một đời cặm cụi tình nhân
vẫn khó tới trong vòng ba bốn thước
tình lỡ rủi cháy bùng lên ngọn đuốc
cũng hoang tàn đóm lửa phía ngoài em...

 

 

hoàng lộc


THAY LỜI BẠT MỘT TẬP THƠ TÌNH

— Viết bởi hoangloc @ 04:14

 

thay lời bạt

một tập thơ tình

 

có những ơn cho không thể đáp đền
có những điều tơ tóc hoá vô biên
chỉ một phút - tưởng ngàn đời khó gặp
mà có lần anh đã gặp trong em

trái linh chi nào trên đỉnh thiên sơn
cơ duyên cho anh cuối ngày đói lả
có những ơn sâu không cần thâm tạ
như lòng em - (lòng suối mùa xuân)

em chưa quen làm người đi dây xiếc
thì chắc gì khi bước chẳng run chân ?
định mệnh - trên đường dây - hoài tay lắc
một quãng thôi - không thể níu nhau gần !

có bao giờ trời mưa như nước xối
em khom mình che mãi được tình khô ?
anh chí thành xin đứng giữa cơn mưa
cũng không thể giúp lòng nhau đỡ ướt

đời vốn sẵn những roi đòn ác nghiệt
dẫu van cầu đâu đã chịu nương tay
ta lận đận với tình hoài đủ mệt
giữa yêu thương mà cũng giữa lưu đày ?

chừng ấy phong ba chừng ấy tháng ngày
em có lúc trách anh như một người gây lỗi
(đâu dễ ngờ trời mưa hơn nước xối
anh đã chắc gì giữ được tình khô ?
đâu dám ngờ trên dây xiếc - chân đưa
chỉ một bước, anh hỏng đà ngã quỵ ?)

khổ những ơn cho phải một thời quạnh quẽ

giọt lệ thầm từng lu lấp trong anh...

*


kẻ tử đạo nào lòng nguôi khát vọng
tưởng lụi tàn mà sức lửa thuần thanh
hãy cam chịu đớn đau cho tình yêu được sống
thay Chúa lần này anh chịu đóng đinh.

 

hoàng lộc


NỔI CHÌM HẠT LỆ

— Viết bởi hoangloc @ 04:38


  nổi chìm hạt lệ



   


    hạt lệ ta hạt lệ người
    kể như đã thấm vào nơi tuyệt tình ?
    hạt lệ em hạt lệ mình
    có khi rớt ở biển xanh mất rồi ?

    em từng khóc giữa ngày vui

    giữa đêm trăng khuyết giữa lời thơ xưa ?
    ta từng khóc với thờ ơ
    với em - bất tận cõi bờ thời gian...

    em bưng hạt lệ lên ngàn
    để xin hoá thạch đầu non một đời ?
    ta cầm hạt lệ về khơi
    chìm tan với biển quên trời phù vân ?

    sao không úp hạt lệ gần
    lên vai nhau khóc một lần rồi thôi ?


    14-7-2009


 

  hoàng lộc


ĐÒI

— Viết bởi hoangloc @ 17:22

 

đòi

 

 

ta gặp nhau mỗi sáng
ta gặp nhau mỗi chiều
ngày trăm lần được gặp
cũng chẳng là bao nhiêu !

tình anh : lòng biển lớn
yêu điên cơn sóng gào
thì từng viên đá mọn
dễ nhằm nhò chi đâu ?

hãy thu góp đời em
muôn ngàn thêm gió dữ
thổi một lần ngã nghiêng
lên biển lòng anh thử !



hoàng lộc


thơ tường vi

— Viết bởi hoangloc @ 06:55

 


THÁNG HAI CHIM QUYÊN


 

 

chim quyên ăn trái nhãn lồng
đôi ta nào phải vợ chồng mà thương

câu kinh thấy nhớ giáo đường
tháng hai nằm mộng mù sương tháng mười
đèn khuya đứng ngóng sao trời
bàn tay vụng dại nhớ mười ngón thon

nụ hôn mềm nhớ môi ngon
vai thương tóc rối ngủ ngoan tội tình
mi buồn thương mắt lặng thinh
chân mòn thương gót một mình lẻ loi

tháng hai xanh giậu mồng tơi
có người quen áo thương hơi một người...



THÁNG SÁU

 

tháng sáu
có những điều em muốn quên
như sinh nhật, cái nắm tay đầu tiên, buổi chiều ngoài quán nhỏ, hắt hiu màu phố vắng
lời hẹn thề bay cùng gió, tình yêu như sóng xô

tháng sáu
cơn mưa dài không dứt
như lòng người mãi xa, mãi xa
đếm giọt mưa để thấy là vô tận
và nhạt nhòa trên từng giọt phôi pha

tháng sáu
nặng nề ký ức
của một người em muốn quên ...




 

TƯỜNG VI


KHÔNG THỂ KHÔNG BUỒN

— Viết bởi hoangloc @ 08:27

 

không thể không buồn

 

 

không thể ngó chiều nắng cứ phai
ngó hàng cây gió tạt cuối ngày
ngó mà không buồn sao ta, ngồi ngó mãi
biết quanh đời không còn ai …

không còn ai – có khi không còn cả em ?
con đường, mười năm hơn, qua hoài không quen được
ta cúi đầu, hơn mười năm đất khách
không thể không buồn chiếc áo se vai

như có lần em đọc lại câu thơ
ta viết cho người xưa - lòng nghe khó ở
không thể không buồn em không về đúng bữa
có ta cùng về chung !

cho nên tình yêu ta hoài long đong
chiếc lá chao nghiêng chỉ riêng cành tưởng tiếc
em từng phân vân rồi em mới bước
và ta không thể không buồn.



hoàng lộc


KHÔNG ĐỀ

— Viết bởi hoangloc @ 20:22

 

không đề


 

 

từ anh gửi chút tình này
buồn nghe đủ nặng vai gầy guộc em
lá dù gượng chiếc đầu hiên
còn run đau những trận liền gió ơi
tình anh cuối mùa thu rồi
trăm hoa cúc của vườn đời đã phai

em buồn đủ nặng hai vai
con sông cũng nặng buồn ai chảy về
bài thơ anh bỗng vô đề
mùa thu bỏ giữa tóc thề em không ?
có đành đến thế là xong
yêu thương mấy dặm mấy trùng nào xa ?

trong anh úa tuổi thu già
khói sương nỡ dạt em tà mộng xanh
thì ra cuối quãng đường tình
của anh - vẫn cứ gập ghềnh lối xưa

bước chân em bước sững sờ
hai vai đủ nặng mà chưa hết buồn.



hoàng lộc


YÊU KHÔNG CHỊU NỔI

— Viết bởi hoangloc @ 18:11

 

yêu không chịu nổi

 

có phải tình yêu cứ gấp lên
mỗi ngày lòng lại thấy nhiều thêm
lòng anh, có khác chi trang giấy
tình, vết dầu loang đủ bốn bên

em ạ, như mưa mấy bữa rày
bốn trời căng kín những tầng mây
trời không mưa - trời không chịu nổi
thì đó, tình anh cũng ứ đầy !

anh cũng yêu không chịu nổi rồi
nước nhiều, lửa lớn, cơm đang sôi
trào - xô bật nắp vung - hơi thoát
thì khéo, tình anh phải thế thôi !

em cách xa, anh chẳng được gần
cho anh tuôn bớt những lời thân
lòng anh nhỏ quá, không kham nổi
cả một trời yêu nặng quá chừng !



hoàng lộc

 


HẠNH PHÚC TRĂNG LÊN

— Viết bởi hoangloc @ 03:28

   

 

hạnh phúc trăng lên

 

 

                      * gửi Em, để cùng vĩnh cửu

                             một-ngày-của-một-đời tình anh...

 

ai nghĩ chân trời, đường viền không có thật
anh đến chân trời đây – ngày đã tắt
buồn không em, chút nắng sau cùng ?

anh suốt đời tìm cuối đời bắt gặp
mắt em nhoà đêm đen
giọt lệ thầm vương ngọn tóc
giọt lệ thầm chưa quen
gửi nhau niềm cơ cực !

em nửa đời chờ anh
dù chưa tin chân trời có thật
tiếng reo từ bình minh tới hoàng hôn giá buốt
không reo thì không đành

ta có nhau khi đã vắng mặt trời
môi thì thầm dạ khúc
sương đêm chìm những vai

ngó về biển xa - đừng em, đừng bật khóc
công anh một đời tìm
em nửa đời mỏi mắt
rưng rưng vầng trăng lên…

 

 

hoàng lộc


thơ quan dương

— Viết bởi hoangloc @ 09:27


GHEN VỚI TRƯƠNG CHI

 

 

Trương Chi xấu xí hơn ta
Lụy tình mới nhả ngọc ra với đời
Còn ta phong nhã hơn nhiều
Lẽ nào không ngọc em rơi khi xù ?
 
Nhờ em buông tiếng chối từ
Nên ta mới đủ lý do thất tình
Như  mưa rớt xuống thình lình
Tháng sáu trời nắng biến thành trời mưa
 
Ra về ôm cuộc tình thua
Gọi tên là để dư thừa cái tên
Đường tình còn mỗi mình ên
Trái đất dễ trợt vì tròn không vuông
 
Trương Chi xưa có tiếng đàn
Ta nay một nhánh rong đang lềnh  bềnh
Đàn anh bóng nổi bóng chìm
Tình ta theo níu trăng mềm, thở ra
 
Thất tình anh khác chi ta ?
Cũng là chuyện lụy đàn bà. Giống nhau
Chuyện anh lưu lại ngàn sau
Chuyện ta chưa kịp qua cầu. Đã de
 
Hứng tay nước lọt qua khe
Còn vương sợi tóc em đè mé trên
Tìm đâu giọt lệ Mỵ Nương
Phòng khi đá nát phai vàng không đau ?

 



CON VI TRÙNG ĐI LẠC


 


Có một lần ... em ghé lại trao hôn
Con vi trùng ngu ngơ theo tình đi lạc
trên môi anh. Đêm lạ nhà không ngủ được
Nửa đêm thức giấc đòi về

Nhà con vi trùng toạ lạc phiá bên kia
Khoảng cách hai bờ thăm thẳm
Tay hai đứa không còn chung một nắm
Để kéo môi vào nhau trả lại con vi trùng

Chẻ hồn ra từ từng mảnh thời gian
Anh tìm kiếm một điều nay đã mất
Em từng đến thả con vi trùng ngơ ngác
Từ môi em truyền nhiểm qua anh

Anh nuôi con vi trùng cầm mạng chờ em
Máu cũng đã đến giờ đứng lại
Nụ hôn xưa từ mối duyên không nợ
Con vi trùng lây lắt sống nhớ chủ nhân

Từ bờ môi anh đến bờ môi em
Gần như thế mà xa còn hơn thế
Anh lặn lội khắp đầu non cuối bể
Hai bờ môi dạ lý vẫn quyện mùi

Có khi nào im ắng một phút giây
Em bất chợt mang thơ anh ra đọc
Và cũng có bao giờ em nuối tiếc
Nhớ con vi trùng đi lạc thuở xa xưa?


 

QUAN DƯƠNG


NGÀY SAO DÀI QUÁ

— Viết bởi hoangloc @ 04:16

 

ngày sao dài quá


 

ngày sao dài quá ta ơi
muốn đi đâu đó lại trời đổ mưa
vắng em thê thảm từng giờ
dỗ ta đủ kiểu sao chưa hết buồn ?

khật khù là cái không gian
ta ra tới biển em còn núi xa
chút mây cũng trắng không ngờ
bao năm vẫn hướng quê nhà mà bay

em giùm hỏi lại bàn tay
níu anh miếng áo thử ngày vơi không ?



hoàng lộc


Powered by vnWeblogs