thơ hoàng chính
THÁNH CA HỒNG
ta ở đó, này nữ tu bé nhỏ
gác mưa buồn
sương khói khắp chung quanh
một chút mùa hong phiến lá mướt xanh
con sâu yếu nằm co trong tổ vỏ
ta ở đó ngày luồn lên nhánh cỏ
níu sương sa quay quắt ngọn cây buồn
gọi mây quen theo gió lạnh vào hồn
ru hơi ấm vật vờ thân gác trọ
ta ở đó, đời buồn như lầm lỡ
võng trưa đầy ru giấc ngủ man nhiên
gót chiều tàn mai một nỗi niềm riêng
nên ân oán chả bao giờ gỡ được
ta ở đó vẫn buồn như thuở trước
gõ vu vơ trăm nhịp điệu vô cùng
ơi tiếng đàn buồn có giống ta không
mà thê thiết như mưa trong vũng tối
ta ở đó ngày vào 21 tuổi
mộng nhân tình như dỗ giấc mơ quen
lỡ xôn xao từ giây phút gọi tên
ơi tất cả vì ai mà thay đổi!
ta ở đó nghe lòng mình thú tội
một đời qua đau nước chảy xa nguồn
một đời vàng nghiêng nắng tắt trên non
tội thơ ấu qua đi như lầm lỡ...
ta sắp chết, này nữ tu bé nhỏ
có lời kinh nào hóa kiếp ta không?
còn nơi nào cho ta đến dung thân
ơi yêu dấu! hồn bây giờ đã khác
ta đang lớn và sẽ già bất chợt
áo rong rêu mù những phiến đời riêng
nhỏ có về trong một sớm linh thiêng
len lén bước lạc căn phần, dĩ vãng
ơi mắt ướt ta một thời lận đận
lãng quên xưa thao thức bước qua đời
chiều biếc xanh vai cỏ ấm chân đồi
khi ta chết bên ngoài tu viện trắng
mưa không đủ khơi lòng ta huyễn mộng
khói sương giăng mờ ám những mùa vui
thuở em về thắp nến nguyện xa xôi
lòng dương thế
ta ghen cùng thượng đế
biết sẽ giận ta hay còn hơn thế...
nhưng phận nào chẳng có cõi đau riêng
khép hồn buồn
trong một chốn linh thiêng
ơi tim nhỏ có hồng như nắng ấm
ơi lòng có bao giờ như biển động?
đã bao giờ em nhớ một ta riêng
ta một mình, đôi lúc cũng cuồng điên
mong nhỏ đến mang theo ơn cứu chuộc
ơi nếu nhỏ biết ta buồn chết được
mắt nào xưa ru nắng ngủ xôn xao...
14/05/1975
SỢ
sợ
ta rồi sẽ yêu người
sợ ta san núi
xẻ đồi
qua thăm
sợ
ta mê chỗ em nằm
đào luôn huyệt mộ
âm thầm chôn ta
sợ
em nghĩ mãi không ra
yêu bao nhiêu nữa
mới là trăm năm
HOÀNG CHÍNH


Bản in














