Sign up

Thơ Tình Hoàng Lộc

KHI QUAY LẠI CĂN NHÀ CŨ

— Viết bởi hoangloc @ 19:31

 

khi quay lại căn nhà cũ


                          

gã làm thơ còn lủi thủi quay về ?
chiếc mền rách và đôi bàn tay lạnh lẽo
cửa nhà em cài rồi, trăng đã xế
điêu tàn nào cũng vậy, khác gì nhau

anh đi tìm, đủ mỏi, cái bền lâu
không thể có trong cõi đời hữu hạn
em nhắn nhủ đôi lần rồi im tiếng
để chu toàn ảo vọng một đời thơ

anh yêu người (không biết đã yêu chưa ?)
khi khuất lấp trong anh nhiều điều gian dối
cái tưởng chắc lại dễ dàng vong phụ
nên chia lìa mà cứ hận người ta

em khoá cửa rồi, em đã nguôi ngoai
không thể mở - không lần nào mở nữa
anh bước tiếp trong đêm tàn với gió
lại lủi thủi ra đi bởi hết chỗ quay về...



hoàng lộc


EM MƠ VỀ HỘI AN

— Viết bởi hoangloc @ 05:24

 

em mơ về Hội An

 

thương anh - em mơ về Hội An
ngồi bên bến sông Hoài mà nhớ
đứng ngó xuống cửa Đợi mà chờ
(anh còn đâu mà chờ mà nhớ
anh đã xa và anh đã  xưa....)

em mơ về, được về Hội An
một chiều vui đi qua quán chợ
tìm lại giùm anh viên kẹo ú
kẹo chưa từng rời tuổi thơ anh

em đi qua những ngã tư đường
có những vòng bánh xe anh lăn
và có những dấu giép, dấu guốc
thời anh làm học trò lang thang

em đi qua những hiên nhà người
(cũng có những hiên nhà đổi chủ)
chắc thấy những cây tình si khô ?
thời anh cùng sớm chiều chết lặng

em sẽ nguôi ngoai trưa chùa Cầu
nghe tiếng chuông vang chiều Phước Kiến
sẽ ngồi quán cóc ăn cao lầu
sẽ lên Cẩm Hà ăn mì Quảng...
(ghé vuờn nhà anh ăn khế chua
để nhớ thời tình chưa cay đắng ?)

nhưng em làm sao ngồi bến sông
làm sao em lội ra cửa biển
khi anh vắng nhà, anh vắng anh
vắng cả những gì không thể vắng

ôi ba mẹ anh đã qua đời
em về Hội An làm dâu ai ?

 

2-2010

hoàng lộc


LẶNG

— Viết bởi hoangloc @ 09:38

 


lặng


vậy mà không thể tìm nhau
con sông đã lạ chân cầu rồi chăng ?
ta đau
một quãng tình trần
tìm em
tìm đã mấy lần nghìn xưa

nghe chi tiếng gọi mơ hồ
để sưng con mắt
(vừa khô lệ người)
chút gì đáng lẽ chưa nguôi
mà sao vĩnh viễn trong đời
lặng im ?


2010


hoàng lộc


NGẠO BIỆT

— Viết bởi hoangloc @ 05:37

 

ngạo biệt

 

tan hoang cả rồi - em về đi thôi
còn chút ân sâu lòng ta ráng giữ
trăm thứ hồ nghi không thèm truy cứu
xuân sắp tàn kia, em về đi thôi

làm sao tay che dưới cái mặt trời
đã vải thưa đâu mà em mắt thánh ?
ta ghen cháy rừng bởi ta khát vọng
không giữ nổi tình chẳng vì phong ba

đời phá tán hoài, phá nát tình ta
rào giậu đến khi bìm leo giậu đổ
ta đứng lắc đầu rồi giương mắt ngó
hết cách than van - chỉ muốn chửi thề

em chắc bật cười cạn chén biệt ly
tiếc một lão gia lòng đầy ngạo mạn ?



2-2010



hoàng lộc


ĐÃ RỒI MỘT THUỞ

— Viết bởi hoangloc @ 06:17

 

đã rồi một thuở

 

 

đã rồi một thuở vai anh
tay em vịn,
dẫu không đành bàn tay
dễ chi có được một ngày
tóc xanh và tóc trắng
bay giữa trời

em về héo một làn môi
yêu thương không thể gửi lời phân bua
trông theo, hai con mắt mờ
và vai anh lạnh mùa thơ đã vàng

còn gì giữa chốn tro than ?
tay cời
miệng thổi
bếp tàn
lửa khô...


2-2010

 

 

hoàng lộc


thơ đặng tấn tới

— Viết bởi hoangloc @ 07:47

 

NGŨ NGÔN

 

 

TÂM KHÚC

 

Nếu không, lòng chẳng đợi
Như có, hồn đâu đau
Trời xanh ngát mãi sau
Trăng sao còn chín tới


 

CÒN NHAU


Chút lòng trong cát bụi
Sáng ngoài hương cỏ cây

Đêm trăng tơ mềm núi
Ta còn nhau ngắm mây


 
SÓNG LÒNG


Hồ xanh về một tối
Người hái đá sương sao
Sóng vòng tay bối rối
Tình động thấu chiêm bao


 

TÌNH MÃI MỚI


Sớm nay hoa vẫn nở
Trên đường hương lãng du
Em ơi, tình bỡ ngỡ
Chưa từng xuân với thu


 

NÚI MÙA XUÂN

 
Đỉnh non xuân thấm lạnh
Lưng chừng sông khói sương
Lòng hư không trống lặng
Đậm nhạt quán triêu dương


 

ĐẶNG TẤN TỚI 


ĐỪNG SỬA LẠI NGÀY XƯA

— Viết bởi hoangloc @ 04:58

 

đừng sửa lại ngày xưa

 

những gì đã đi qua
trong đời nhau- đã vậy
đã nằm im trong lòng
buồn vui, xin ráng giữ

như câu thơ Nguyễn Du
đừng em, đừng sửa bậy

đừng em- đừng chối bỏ
một thời em thương yêu
tấm ảnh của quá khứ
chụp khi còn của nhau
làm sao mà sửa lại ?
chỉ chờ chăng phai màu ?

có thể là đớn đau
có khi là hạnh phúc
đừng động đến những gì
hai người cùng có được

ngày xưa - anh đã cất
em ơi, xin làm ơn
đừng làm thêm cái mất
mà hư hao cái còn...


20-2-10


hoàng lộc


KHÔNG THÈM NÓI NỮA

— Viết bởi hoangloc @ 08:45

 

không thèm nói nữa


 

nói với em hoài đừng chơi với nó
nói hoài với em mà em không nghe
anh ghét những thằng yêu mà cứ giấu
làm bộ làm anh làm bạn người ta

em trầm ngư kia, ai làm bạn nổi
cả anh đây - không là bạn bao giờ !

nói với em rồi - không nên nói nữa
nói hoài với em, em không chịu nghe
đã không nghe nhau tình sinh mệt mỏi
là trái tim đã mệt mỏi quá rồi !

đã nói trăm lần, không thèm nói nữa.
(mà không phải anh ghen gì đâu nha !)
:)


2010


hoàng lộc


VÌ ĐÂU - VÌ SAO

— Viết bởi hoangloc @ 09:53

 

vì đâu - vì sao
                    
                         

 

vì những chuyện mà người không tính được
như trăng xanh cũng chính nó, trăng sầu
đôi lứa ấy vẫn thơm lừng ly biệt
từ một ngày chưa biết đã vì nhau

là những chuyện của năm cùng tháng tận
của bất ngờ trái đất bữa lao đao
một người rã một vai tình quá nặng
nên người kia phải gánh đủ cơ cầu

từ những chuyện chỉ do trời sắp sẳn
hỏi vì đâu là đã biết vì sao ....


2010

hoàng lộc


LẠY

— Viết bởi hoangloc @ 09:52

 

lạy

 

 

lạy em
trăm sự cũng rồi
để anh thương nhớ một đời
được không ?

lạy em

đừng quá bạc lòng
đừng nên đụng chỗ khốn cùng của nhau

dẫu rằng vì chút mai sau
nhẹ tay lại
kẻo vết dao chẳng lành

lạy em
trăm lạy
ngàn trùng
cho anh được
một yên nằm dưới kia.



hoàng lộc


SƯƠNG MÙ THÁNG GIÊNG

— Viết bởi hoangloc @ 18:19

 

sương mù tháng giêng

 

tháng giêng, đi giữa sương mù
không tin có một mùa thu đã tàn
tóc người rối lệch thời gian
chi hay ngọn cỏ muộn màng trổ bông

khi ta đứng lại bên đường
bỗng như có một nỗi buồn ở đâu
em ơi nước mắt không màu
đã tan chảy phía ngàn sau chẳng về

ta còn với một mình, nghe
mù sương tháng bảy đầm đìa tháng giêng...



16-2-2010


hoàng lộc


thơ trần hoài thư

— Viết bởi hoangloc @ 06:14

 


MỘT NỬA

VẦNG NGỌC LAN


 

 

em xa nhà. tôi xa quê
em bỏ đi, tôi cũng đi, chẳng về
kể từ sông núi từ ly
đá ê ẩm đá người ê ẩm người

em đi, thị trấn ngậm ngùi
có con phố cũ nhớ người đèn chong
em đi, buồn lại dòng sông
bên này, buồn lại nửa vầng ngọc lan

may còn một nửa vầng trăng
dỗ tôi soi bóng dặm ngàn ly hương


 

KHI QUA NỮU ƯỚC


rồi cuối cùng người cũng bỏ đi
còn ta, một bóng quạnh hiu này
như ngôi nhà gió nhìn ra biển
không thấy người, mà bảo biệt ly

người một nơi và tôi một nơi
bao năm xa cách người xa xôi
tôi qua Nữu Ước trời mưa bụi
uống cốc cà phê để nhớ người



TRẦN HOÀI THƯ


ĐỪNG MANG THƠ ANH VỀ NHÀ

— Viết bởi hoangloc @ 06:06

 

đừng mang thơ anh

về nhà

 

thơ ai rớt vào em ngày con gái
kể như thơ trang điểm buổi đầu đời
thơ anh rớt vào em mùa thiếu phụ
nghĩ mối tình tới chết cũng chưa nguôi ?

nhưng xin em vứt lại dọc đường thôi
những câu thơ mặn nồng nhau một thuở
cuộc trăm năm em cần chi thơ nữa
mang về nhà, gã ấy sẽ điên lên !

bởi có lần em quá đỗi yêu anh
lỡ miệng gọi anh-mặt-trời-rực-rỡ
những câu thơ kia bất ngờ nhuốm lửa
mang về nhà chỉ để cháy nhà thêm

đừng tiếc làm chi những thứ không nên
đàn ông khi ghen trời rung đất sụp
những câu thơ không cần cho hạnh phúc
hãy thả dọc đường cùng cỏ dại buồn vui...



2-2010



hoàng lộc


KHÔNG NGHE TIẾNG GỌI

— Viết bởi hoangloc @ 04:05

 

không nghe tiếng gọi

 

không còn gọi nhau - làm sao nghe ?
sớm - hôm mà cũng đã chia lìa
em một phương chiều mây tóc rủ
và ta phương sớm gió hoài se

như không còn gọi nhau, ngày xưa ?
ngậm ngùi dấu chấm cuối trang thơ
có khi sông vắng vì thôi chảy
để một bờ kia lạnh mấy bờ ?

không còn gọi ta và gọi em
mới đây lại khuất thuở trông tìm
với nhau mấy bước đời hiu hắt
hồ dễ cần chi tới lãng quên ?

nên mãi không còn tiếng gọi nhau
mà nghe quạnh vắng cả ngàn sau
trần gian khép một mùa thương nhớ
để cả đời xanh một nỗi đau.



2-2010



hoàng lộc


MÔI ĐỎ ĐẦU NĂM

— Viết bởi hoangloc @ 00:19

 

môi đỏ đầu năm

 

 

 

mấy ngày trước đây thôi - là cuối năm
hôm nay đã là ngày đầu năm mới
môi em đỏ hạt dưa, cười rất trẻ
nồng nàn hơn nỗi nhớ gửi cho đời

và buồn hơn nỗi nhớ gửi về tôi
khi em biết những gì kia đã cũ
môi em đỏ kim chi, màu ớt đỏ
đủ cay lòng và đủ lãng quên chưa ?

tôi đi vào năm mới ở trời xa
nơi vẫn cứ mùa đông tươi gió rét
nơi tôi biết trong tôi còn chưa ngớt
một cơn giông làm bão đến vô cùng

em có ngày áo đẹp đón mùa xuân
môi vẫn đỏ son môi, cười rất mới
xin đừng trách câu tỏ tình vô tội
hơn một lần tôi giấu giữa trang thơ...



14-2



hoàng lộc


1 2  Sau»

Powered by vnWeblogs