TRỜI CŨNG VÔ PHƯƠNG
trời cũng vô phương
ván kia phải đóng thuyền rồi
hồn ta cuối bãi còn tươi vết bầm
hỏi trời
trời vẫn mù câm
nguồn mưa biển chớp lắm lần
gọi nhau
ta qua chẳng hết ngàn sau
mới hay có một trái sầu chín cây
rớt chi giữa cuộc đời này
là khi một đứa vào tay một người
muộn lòng thả nước sông trôi
thuyền ai
em có bồi hồi
sóng xô
mất nhau chẳng chuyện bây giờ
mà ta nên nỗi bất ngờ
tai ương
hỏi trời
trời cũng vô phương
yêu em
chỉ có một đường chết
thôi !
2009
hoàng lộc

Bản in

ta qua chẳng hết ngàn sau
mới hay có một trái sầu chín cây
*
* *
Quỳnh đọc thơ ông nghe buồn quá. Mà Quỳnh buồn thì hay nói tầm bậy tầm bạ chọc cho mình cho người đỡ buồn. Nói vầy nha:
Trái sầu chín cây này giống trái sầu riêng ông nhỉ? Vườn nhà Quỳnh nhiều sầu riêng lắm, khoảng tháng 3 hoa rụng trắng vườn mỗi sớm mai, tỏa hương thơm ngát ngọt ngào như mật. Tụi Quỳnh rủ nhau đi lượm về cả rỗ, có đứa khoái hút nhụy bông sầu riêng - giọt mật nhỏ xíu mà ngon nha, có đứa đem về cho má đổ bánh xèo thay cho giá sống. Trái sầu riêng lại rất là ...chướng, khi chín sẽ rụng chứ không hái đươc lúc còn xanh để đem về dú chín đâu à nha, mà chỉ rụng vào ban đêm, ai lang thang trong đó là lãnh đủ:
rớt chi giữa cuộc đời này
là khi một đứa vào tay một người
Trái sầu trong thơ chỉ làm đau lòng, trái sầu (riêng) mà rụng trong đời chắc chắn làm u đầu chảy máu cần đến bông băng thuốc đỏ, ông ơi!
Viết bởi Quỳnh — 19 Nov 2009, 10:39
Ai cũng biết trái sầu trong thơ là trái sầu đã chín xin người thôi hãy hái (Huy Cận), có thể làm...rụng tóc ! Chỉ Thượng Đế hoặc người tình mới hái được mà thôi !
Còn trái sầu (riêng) của vườn nhà Quỳnh- nghe rất...kỳ nữ Kim Cương, có thể ăn được đến...nghiện - và là trái sầu...tự sinh tự diệt (kết trái và...rụng)?
Đem trái sầu của Quỳnh so sánh với trái sầu của Huy Cận nghe rất..không nên - mà sao có tác dụng nguôi ngoai được một lòng sầu ?
Cảm ơn Quỳnh.
Viết bởi hoàng lộc — 19 Nov 2009, 17:46