thơ nguyệt cầm
TRONG MƠ
BỖNG THẤY MÌNH
ĐÃ CHẾT
bỗng thấy trong mơ mình đã chết
chạnh lòng đốt một nắm nhang thơm
nắm níu chi thêm rồi cũng hết
bời bời cỏ úa lút đồng hoang
tàn tro mình ủ bàn tay nóng
buông thả bay làm tắt ngóm sao
bỗng biết dường như mình dại lắm
đem tình ra đặt cuộc hư hao
người bảo mình đi hay ở lại
vẫn là rốt cuộc chỉ mình thôi !
hoàng hôn xiên nửa trời nắng quái
mình có đôi mà sao lẻ đôi ?
tay nắm bàn tay sao lạnh quá
hóa ra mình tự nắm tay mình
thôi cứ một lần đau vật vã
là lần đã chết một sinh linh
mảnh trăng ốm quá dường như cũng
ròng rã đêm cùng thao thức đêm...
NGUYỆT CẦM
Bản in

Nguyệt Cầm, một người nữ làm thơ- tôi đã từng giới thiệu thơ chị trên trang thơ này.
Chị nói "toàn bộ sự nghiệp thi ca" của chị chỉ trên dưới 10 bài thơ !
Tính đến nay- tôi đọc được 11. Đã giới thiệu 2. Nay, lại xin phép chị giới thiệu thêm một bài nữa, vừa xuất hiện trên blog của Nguyệt Cầm :
http://nguyetcam.vnweblogs.com/
Lâu quá mới đọc được thơ hay. Mời bằng hữu đọc chung. Thế thôi.
Viết bởi hoàng lộc — 26 Nov 2009, 21:59
hai câu này hay quá chú Lộc ơi
"hoàng hôn xiên nửa trời nắng quái
mình có đôi mà sao lẻ đôi ?"
Viết bởi Nguyễn Cúc — 27 Nov 2009, 10:31
Chào anh Hoàng Lộc
Thật bất ngờ khi bài thơ nhỏ viết trong tâm trạng bức bối nặng nề của của Nguyệt Cầm lại được anh để mắt tới và khen. Chỉ biết đa tạ, đa tạ anh vậy.
Kính anh ngày vui.
Viết bởi nguyetcam — 27 Nov 2009, 11:23
Xá chào Hoàng huynh,
Vào nhà HL trò chuyện với khách NC - Đàn ghê như nước, lạnh, Trời ơi! (Xuân Diệu).
Mùa Đông mà đọc bài thơ thấy rợn buồn trong nét cũ ngoái nhìn thân phận. Trịnh Công Sơn cũng đã "một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời". Ở Nguyệt Cầm, chết là sự tái sinh. Và, chị đã có tia sáng phía chân trời trong đêm nguyệt tận là mảnh trăng ốm soi vào ý "Đông Chí nhất dương sinh".
Mừng chị được bài thơ có "nghề".
Viết bởi tranvietdung — 27 Nov 2009, 16:13
Kính chào ông chủ blog Hoàng Lộc
Kính chào chị Nguyệt Cầm
Đọc bài thơ của chị, Quỳnh buồn quá đi. Ngẫm ra cái gì hay thường buồn và cái gì buồn thường hay...
) ốm nhom ốm nhách vì thao thức trắng đêm. Nên xin phép chị, xin phép ông, Quỳnh viết cho hình ảnh Trăng ốm mấy câu nha:Trăng ốm
trăng ốm vì đêm không chịu ngủ
dỗ em - trăng ghé mái hiên ngồi
ôm đàn xin hát câu tình ngỏ
con chó nhà em sủa hết hơi
em cũng hanh hao mùa lá rụng
cái viên thuốc đắng bọc thêm đường
trăng cứ nhìn em - em chẳng uống
ngẩn người chờ hứng ánh trăng buông
trăng rớt - chạm vào ly - trăng vỡ
lung linh em mái tóc trăng cài
sáng nay thức dậy ra đầu ngõ
mỉm cười ngó một cánh hoa bay
đứng ở tầng cao tay níu gọi
cánh gió mang tình đi mất tiêu
ai bảo yêu mà không chịu nói
để giờ buồn hắt ngó buồn hiu
để trăng thao thức nhìn em ốm
em nhớ người. ôi, nhớ quá đi...
Không hiểu sao đọc thơ chị, Quỳnh ấn tượng nhất với cái ông trăng già (hay gã trăng non, không biết nữa
Viết bởi Quỳnh — 27 Nov 2009, 16:39
Cảm ơn Nguyễn Cúc ghé thăm. Có lẽ chị Nguyệt Cầm cũng thầm cảm ơn Cúc khen những câu thơ của chị.
Chúc Nguyễn Cúc vui nha.
Viết bởi hoàng lộc — 28 Nov 2009, 02:54
Mới đọc lục bát của Trần Viết Dũng đây thôi.
Nhiều "thơ" quá - nên khi thấy thơ ra thơ- thì rất vui.Cứ mang về đây cho anh em đọc .Trần Viết Dũng cũng thấy thơ Nguyệt Cầm hay - là tôi không hoài công.
Xin cảm ơn.
Viết bởi hoàng lộc — 28 Nov 2009, 02:59
ai bảo yêu mà không chịu nói
để giờ buồn hắt ngó buồn hiu
Cặp thơ trên tưởng giỡn mà ...thơ quá đi.
Chắc chị Nguyệt Cầm cũng thú vị khi có Quỳnh đồng cảm với cái trăng gầy ?
Dạo này Quỳnh viết thất ngôn coi bộ cũng... tới rồi !
Mừng nha !
Viết bởi hoàng lộc — 28 Nov 2009, 03:04