CHẲNG CHẮC CHI TÌNH
em biết gì thơ mà rớ tới
dễ đâu trăng khuyết bởi không tròn
em biết gì ta mà yêu vội
chắc gì hết thảy hoá keo sơn ?
mãnh sư chỉ với rừng cô quạnh
một mình hống - để một mình nghe
em với trần gian kia lộn xộn
sao đang tay bứt nụ tình thề ?
giai nhân - dính tới là oan nghiệt
lại cứ cần chung bước với thơ !
sao em phải một đời chia biệt
cho ta buồn mới gánh sầu xưa ?
chắc chi tình có- tình không có
em qua phố ấy chắc đau lòng ?
chỉ biết ta và em đã nợ
đã cùng chia sớt nửa mùa đông...
29-11-09
hoàng lộc

Bản in

Không phải thơ
ừ thì không phải
là thơ
bàn tay gõ vội mấy tờ thu qua
tờ thu
nét mực ảo
và
là thơ ?
chắc hẳn không là thơ đâu !
em từ nghe gió giông
vào
buồng tim trẻ dại
té nhào xuống
thơ
ừ mà chẳng phải
... chỉ vờ
có thương mấy
cũng đành lơ lãng tình
Viết bởi Quỳnh — 30 Nov 2009, 07:33
Nói không phải thơ mà là thơ.
Như nói phá chấp là đã chấp.
Cảm ơn Quỳnh.
Viết bởi hoàng lộc — 30 Nov 2009, 07:38
em biết gì thơ mà rớ tới
dễ đâu trăng khuyết bởi không tròn
em biết gì ta mà yêu vội
chắc gì hết thảy hoá keo sơn ?
hay lắm, lão huynh.
Mấy nay mới đọc lại một bài đúng chất HL. Nhưng chỉ ưng nhất đoạn này thôi.
Chúc lão huynh an lành.
Viết bởi Đá Trắng — 30 Nov 2009, 10:29
Thơ bây giờ nhiều đến hết cách...cạnh tranh. Một bài thơ, được khen một câu cũng đã là khó lắm thay - huống hồ cả đoạn.
Toàn bích cho một bài thơ thì thiệt là...chuyện trong mơ !
Ơn Đá lại quá khen nữa rồi !
Viết bởi hoàng lộc — 30 Nov 2009, 10:50