KHÓC TIỄN ĐẶNG NGỌC KHOA
khóc tiễn
Đặng Ngọc Khoa
đêm nay, Khoa về lại nhà
chuẩn bị một chuyến đi thật xa.
anh nhận tin này từ một người bạn trẻ
như từng nhận tin từ những đứa bạn già
từ hôm em nằm bệnh viện
khi anh vẫn còn đau
Khoa từng phúng điếu tang ông cụ anh
từng dự lễ vu quy con gái anh
từng viết tin anh về thăm quê
từng hỏi han anh về một ngày cuối đời
điều này ai cũng biết
Khoa bệnh - anh chưa từng chăm lo
chưa từng gửi lời dỗ dành
chưa gửi chút tấm lòng
điều này ai cũng biết
có phải Khoa hơn cả bạn
hơn cả đứa em của anh
trong khi anh không đáng
ngàn dặm thương Khoa
làm sao còn gặp được
chuyến đi cuối cùng rồi
chỉ còn giọt lệ
của thằng anh lưu lạc
gửi theo em
Đặng Ngọc Khoa.
nước Mỹ, 1-12-2009
hoàng lộc

Bản in

ngàn dặm thương Khoa
làm sao còn gặp được
chuyến đi cuối cùng rồi
chỉ còn giọt lệ
của thằng anh lưu lạc
gửi theo em
Đặng Ngọc Khoa.
Chuyện gì thế này, anh Hoàng Lộc? Tôi đọc mà không hiểu gì cả(chuyến đi cuối cùng rồi). Anh làm ơn nói rõ nhé!
Viết bởi hotinhtam — 02 Dec 2009, 07:41
Thưa hotinhtam,
Đặng Ngọc Khoa đã từ bệnh viện về nhà và có lẽ không qua khỏi hôm nay.
Tôi nhận tin từ Đà Nẵng - nên ghi lại xúc động của tôi thôi.
Viết bởi hoàng lộc — 02 Dec 2009, 07:54
bảy giờ sáng nay
số điện thoại 0903521995
a lô...
một người khác, không phải anh, nghe máy
con là con của ba khoa đấy.
ba con đang hấp hối...
biết thế mà vẫn cứ trông một điều gì đó khác hơn!
Viết bởi Bạn đọc — 02 Dec 2009, 08:09
Cảm ơn Bạn đọc.
Đúng là cứ trông mong, như trông mong một điều kỳ diệu !
Viết bởi hoàng lộc — 02 Dec 2009, 08:17
...rồi người cũng "đi về"...buồn tênh anh HL hè!(em chuẩn bị tới nhà K thăm đây anh!
Viết bởi phamtran — 02 Dec 2009, 08:19
Thăm Khoa- nói HL thăm luôn nha, Phạm Trần.
Nhớ báo tin mới nhất cho bằng hữu trang thơ tình HL với !
Thân.
Viết bởi hoàng lộc — 02 Dec 2009, 08:30
Theo tin từ Võ Kim Ngân, đúng là tối qua ĐNK đã được đưa về nhà. Cả đêm bạn bè bên K, sức K yếu lắm rồi, khó cầm cự được lâu hơn nữa.
Buồn quá.
Viết bởi Nguyên Hùng — 02 Dec 2009, 08:55
Cảm ơn Nguyên Hùng.
Chuyện phải tới - khó cầm chân được !
Chỉ mong Khoa êm ái ra đi !
Viết bởi hoàng lộc — 02 Dec 2009, 09:16
Anh HL, K vẫn đang tong tình trạng hấp hối! Những người thân đang bên cạnh anh à!
Viết bởi phamtran — 02 Dec 2009, 10:26
đêm nay, Khoa về lại nhà
chuẩn bị một chuyến đi thật xa.
_______
Anh ơi! sao nhanh thế?
Em vẫn không tin được. Buồn quá!
Viết bởi phuongphuong — 02 Dec 2009, 10:48
Rất cảm động khi đọc những giòng thơ chân tình mà HL đã dành cho Khoa.
Mạn phép thay mặt gia đình nhỏ bé ấy xin nhận những tình cảm ấm áp của HL.
Hy vọng người sắp rơi vào cõi lạnh sẽ ấm hơn trên đường về với chốn vô thường.
Viết bởi Côcô — 02 Dec 2009, 13:46
Thiếp đi một giấc, thức dậy - là mất nhau !
Đặng Ngọc Khoa đã vĩnh viễn xa chúng ta .
Bằng hữu ơi - xin cùng thắp cho Khoa một nén hương tình nghĩa !
Cầu nguyện cho em thảnh thơi trong cõi ấy.
Xin Cô cô chuyển lời phân ưu của bằng hữu trang thơ tình HL đến tang quyến.
Rất cảm ơn,
Viết bởi hoàng lộc — 02 Dec 2009, 18:46
Thăm Hoàng Lộc! Một lần gặp ĐN Khoa ở Saigon nhân ngày vu quy của con gái Bạn-cho đến nay-chưa được gặp lại! Những mong ngày Bạn về thăm quê-sẽ cùng ghé thăm bằng hữu Xứ Quảng một chuyến cho hả lòng! Nào ngờ_ ĐN Khoa đã sớm từ giã! Cuộc đời vô thường là vậy sao vẫn cảm thấy đớn đau? Đọc bài " Khóc Tiễn Đặng Ngọc Khoa"của Bạn Hiền tôi cứ ngỡ như đang đọc bài điếu văn đầy nước mắt! Xin chung lời chia buồn cùng gia quyến ĐNK-cầu chúc hương linh Anh sớm về nơi an lành! MVL
Viết bởi Mang Viên Long — 02 Dec 2009, 21:56
Mang Viên Long thân,
Vô thường là thế đó ?
Khoa đi- bằng hữu ai cũng thương tiếc.
Nhưng đâu biết làm sao !!!!
Viết bởi hoàng lộc — 03 Dec 2009, 05:25
Anh Lộc ơi.Đêm cuối PPSa ( Sương) đến với Khoa tại nhà riêng, dỡ vải che mặt nhìn Khoa lần cuối. Đó quả nhiên là llần cuối không sai. S đã viết bài thơ này. Anh đọc nhé, để chia cảm với thằng em. Mai (06-12) Khoa không còn ở trên đời đúng nghĩa.Anh đọc nhé !
LẦN CUỐI BẠN BÈ ƠI !
Tôi từng khóc tiễn mẹ cha
Khóc bạn chiến trường xa khuất núi
Với Ba, không nhìn được nhau lần cuối
Ông ra đi khi tôi còn bôn ba
Bạn bè
Có đứa hồi con tung tăng bắn bi, vật lộn
Mài đũng trên ghế nhà trường
Đành rằng tử sinh có phận
Nhưng cũng hoài xót xa
Thà như những đứa chết trận kỳ tử bất tri
Góc núi chân trời
đằng đẵng những mươi năm không gặp
Giữa vô hồi tên bay , đạn lạc
Có ai tận mặt phút hồi quy !
Khoa nằm đây
Từng ngày dài đau đáu phút phân ly
Mòn mỏi đợi phía đường hầm được báo trước
Bản án khắc nghiệt cuối đời treo trước mắt
Thắt lòng kẻ ở người đi !
Và hôm nay Khoa lên đường rồi
Không trái tim ai ngừng đập trên đời(*)
Đã không còn đập
Mắt vẫn mở to nuối tiếc
Còn bao nhiêu hoài bão chưa thành
Tôi từng khóc tiễn mẹ cha
Khóc bạn chiến trường xa khuất núi
Đêm nay, lần đầu tiên trong đời
Tận mặt bạn tôi lần cuối
Thì thầm khẽ gọi : Mình về đây, Khoa ơi!
Khẽ khàng, sau lớp vải
Mắt bạn tôi đang cười !!!
Đêm cuối với Khoa
Đà Nẵng, 22g30 -03/12/2009
Phạm Phù Sa ( Phạm Phú Sương )
(*) thơ Đặng Ngọc Khoa)
Viết bởi Phạm Phú Sương (Phạm phù sa) — 05 Dec 2009, 19:12
Anh Lộc ơi, vậy là bây giờ ĐNK đã thực sự không còn nữa trên đời. Ông trời không có mắt khi không cứu vãn được Khoa khi mang trọng bệnh.Nhưng để bù lại, dường như vớt vát lỗi lầm , suốt mấy ngày đêm mưa dầm, ( suốt đêm qua mưa càng to hơn ) Sáng nay, trước lúc đưa tang trời tạnh hẳn, nắng ráo ấm áp lạ thường! Rừng hoa, đoàn đoàn xe, rừng rừng người...cái hậu của người nhân hậu. Anh à. Ấm áp lắm. Nhiều người buột miệng: quan chức chắc chi bằng!
Viết bởi phạm Phù Sa — 06 Dec 2009, 21:57