MONG TÌNH TÀN PHAI
thấy bạn bè ra đi
anh lại nằm với bệnh
nhớ em- buồn không chia
cơn đau dỗ anh mê
cơn đau dìu anh tỉnh
ra đi là trở về
sao bàn chân đã lạnh ?
trăm năm rồi cũng ngắn
mùa xa lại còn dài
hoàng hôn anh bệnh hoạn
cực lòng em sớm mai...
trở mình nghe không ổn
biết trời kia lạnh đầy
nhớ em - vì nhớ lắm
mà mong tình tàn phai...
12-09
hoàng lộc

Bản in

Đọc Mong tình tàn phai của anh, biết bài thơ viết trong trạng thái bất an của người đang mang thân bệnh (và tâm bệnh ?) lại thêm chạnh lòng trước những mất còn của phù du một kiếp nhân sinh, Nguyệt Cầm đã định chỉ im lặng mà đồng cảm. "Định" là một chuyện, "làm" là chuyện khác, có đúng không anh ? Cũng giống như "mong tình tàn phai" của anh vậy, hàm chứa bên trong bao niềm trắc ẩn, thương người, thương mình, mong tàn phai và quá sợ một tàn phai.
Chỉ biết chia sẻ. Mong anh an lành.
Viết bởi Nguyệt Cầm — 05 Dec 2009, 07:30
Đúng là do nhiều anh em cùng lứa cứ bỏ mình đi dần. Biết tử quy ra sao rồi - mà lại bất an lắm ! Có lẽ vì ...Kẻ Ở thôi ?
Lần nào Nguyệt Cầm nói chuyện thơ nghe cũng ...rốt ráo.
Làm thơ- mà có được người đọc như Chị, quả nhiên thấy hơn ...ông Giả Đảo !
Cảm ơn Chị nhiều lắm.
Viết bởi hoàng lộc — 05 Dec 2009, 09:31