MÂY CỦA TRỜI
mây của trời
* mây của trời rồi gió cũng mang đi
hoài khanh
em như mây của trời
qua đời ta khô hạn
thương ta, làm mưa rơi
mà đường bay hoạn nạn
mát lòng ta một thuở
đủ ơn thầm trăm năm
ngó lên trời thâm tạ
em bay rồi - mù tăm !
em xa xăm cuối đời
mưa hồn ta vẫn giọt
em là mây của trời
tay người đâu giữ được
kiếp nào mây ngừng trôi ?
2010
hoàng lộc
Bản in

Lâu lắm mới đọc được một bài thơ của Hoàng Lộc nhẹ nhàng như mây...
Viết bởi Bùi Ngọc Thành — 19 Jan 2010, 08:25
Bùi Ngọc Thành cho HL cái địa chỉ email nha ?
Rất cảm ơn.
Viết bài thơ - nhớ anh Hoài Khanh lắm.
Thân,
Viết bởi hoàng lộc — 19 Jan 2010, 08:38
Có bốn câu thơ của anh Hoài Khanh mà BNT thuộ từ hồi còn đi học:
Rồi em lại ra đi như đã đến
Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù
Tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
Nghe trong hồn cây cỏ mọc hoang vu.
Email của BNT: bngth5519@gmail.com
Viết bởi Bùi Ngọc Thành — 19 Jan 2010, 11:39
Chào Bạn Hiền! Thế là " Mây Của Trời" đã "bay rồi-mù tăm"? Tôi cũng dự cảm dược điều ấy nhưng không ngờ " tay người đâu giữ được" sớm vậy? Một thoáng-chỉ một thoáng thôi/nhưng cũng đủ " Mát lòng ta một thuở/Đủ ơn thầm trăm năm"! Bài Thơ da diết nhưng tuyệt đẹp-Lời tự vấn-cũng là để tự trả lời cho nỗi thất vọng/đau buồn của chính mình ( và của kiếp người):" Kiếp nào mây ngừng trôi? "-Không có kiếp nào cả-Bạn Hiền ơi! Tôi cũng đang "ơn thàm trăm năm" cho một áng " Mây Của Trời"đây mà! Tất cả đều vậy-Chỉ còn lại có Thơ: " Mưa hồn ta vẫn giọt"...Xin ghi đôi lời chia sẻ cùng Bạn Hiền nhé? MVL
Viết bởi Mang Viên Long — 24 Jan 2010, 20:42
Chào Mang Viên Long,
Ông bạn luôn làm tôi bất ngờ !
Nhiều khi thơ buồn mà...tình vui đó !
Cũng như Mây Của Trời Tôi không thể giống Mây Của Trời Bạn.
Trong ánh sáng của tình, cứ tin một điều tưởng không thể tin : một kiếp nào đó, mây sẽ ngừng trôi.
Thân,
Viết bởi hoàng lộc — 25 Jan 2010, 05:32